Khi những giai điệu quen thuộc của “Gió, Mưa, Cầu Vồng và Hoa Hồng Kiên Cường” được nhắc đến như một lời hẹn tái ngộ trên sân khấu, làng nhạc Hoa ngữ lập tức rung chuyển. Sau hơn mười năm vắng bóng, Thiên Chân, giọng ca được mệnh danh là “Nữ hoàng gió Tây Bắc”, biểu tượng ký ức của nhiều thế hệ chính thức xác nhận trở lại ở tuổi 59, đồng thời khởi động chuyến lưu diễn solo đầu tiên sau 24 năm. Với không ít khán giả, đó không chỉ là tin vui, mà còn là khoảnh khắc tuổi trẻ tưởng đã ngủ yên bỗng nhiên sống dậy. Thế nhưng, điều đáng lẽ phải là một cuộc hội ngộ đầy xúc cảm lại nhanh chóng bị phủ bóng bởi làn sóng công kích độc hại trên không gian mạng.
Chỉ chưa đầy nửa giờ sau thông báo tái xuất, phần bình luận đã biến thành một “chiến trường”. Một số tài khoản vô danh cùng các nhóm tiếp thị bắt đầu đào bới hình ảnh Thiên Chân trong thời gian điều trị tại Úc, rồi tự ý thêu dệt nên câu chuyện cô “định cư nước ngoài, nay quay về Trung Quốc để kiếm tiền”. Những lời lẽ cay nghiệt như “cầm thẻ xanh mà vẫn hút máu khán giả trong nước”, hay “miệng hát cao nguyên Hoàng Thổ nhưng tim nghĩ đến tỷ giá đô la Úc” liên tục xuất hiện, biến sự trở lại thuần túy vì âm nhạc thành một cuộc tranh cãi lệch lạc về khái niệm “lòng yêu nước”. Thậm chí, quyết định sang Úc chữa bệnh, vốn xuất phát từ nhu cầu y tế cấp thiết cũng bị xuyên tạc thành hành vi “quay lưng với quê hương”, đẩy bầu không khí vốn đầy kỳ vọng vào trạng thái hỗn loạn.
Thực tế, quãng thời gian im lặng của Thiên Chân chưa bao giờ là sự rút lui tự nguyện. Năm 2007, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô được chẩn đoán mắc chứng xuất huyết giảm tiểu cầu mạn tính, một căn bệnh máu hiếm, buộc cô phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị. Việc lựa chọn Úc chỉ đơn giản là giải pháp phù hợp với điều kiện y tế, giúp cô có môi trường hồi phục tốt hơn. Trong những năm dưỡng bệnh lặng lẽ ấy, cô sống kín tiếng, thỉnh thoảng chơi guitar, hát cho chính mình, những khoảnh khắc đời thường sau này lại bị cắt ghép thành “bằng chứng” để công kích. Dẫu vậy, tình cảm dành cho quê hương chưa bao giờ phai nhạt; những chia sẻ hiếm hoi của cô về Trung Quốc luôn ánh lên niềm tự hào và sự gắn bó sâu sắc.
Đối diện cơn bão dư luận, Thiên Chân không chọn cách phản pháo gay gắt hay triển khai những chiến dịch truyền thông ồn ào. Cô đáp trả bằng một hành động giản dị nhưng đầy sức nặng. Trong một đoạn video ngắn, nữ ca sĩ bình thản mở hộ chiếu Trung Quốc màu đỏ trước ống kính, quốc huy hiện rõ, rồi nói chậm rãi nhưng dứt khoát: “Tôi không hối hận vì kiếp này được sinh ra là người Trung Quốc, và kiếp sau cũng vậy”. Không nước mắt, không giận dữ, chỉ một câu nói đủ để khép lại mọi hoài nghi.
Hình ảnh ấy nhanh chóng dập tắt các tin đồn. Trung Quốc không công nhận song tịch, và hộ chiếu là minh chứng rõ ràng nhất. Làn sóng chỉ trích lập tức hạ nhiệt, nhiều bình luận tiêu cực bị xóa bỏ, lời xin lỗi xuất hiện trở lại. Các fan lâu năm lên tiếng bảo vệ thần tượng, nhắc lại hành trình chiến đấu với bệnh tật của cô. Những phát ngôn ủng hộ từ các nghệ sĩ như Hàn Hồng cũng được nhắc lại, khẳng định Thiên Chân là người trong sáng và có lòng với đất nước.
Đáng nói hơn, ồn ào này không làm lu mờ chuyến lưu diễn, trái lại còn khiến công chúng thêm thấu hiểu và trân trọng nữ ca sĩ. Ngày mở bán vé, hệ thống quá tải, thậm chí tê liệt trong thời gian ngắn; toàn bộ vé được bán hết chỉ trong vòng 20 phút. Từ thế hệ sinh những năm 1950–1960 đến khán giả trẻ đầu những năm 2000, nhiều tầng lớp đã cùng nhau lựa chọn đứng về phía âm nhạc chân chính.