Dư luận Nhật Bản một lần nữa chú ý khi cựu ca sĩ Tomita Mayu, người bị tấn công dã man năm 2016 chính thức lên tiếng về hành trình phục hồi và những hệ lụy kéo dài từ vụ việc, đồng thời công bố chi tiết về kết quả kiện tụng kéo dài nhiều năm. Sự việc, xảy ra khi Tomita mới 20 tuổi, đã trở thành biểu tượng cho những sai sót trong cách xử lý theo dõi (stalking) với nạn nhân trong kỷ nguyên mạng xã hội.
Theo hồ sơ vụ án, vào chiều 21/5/2016, một người hâm mộ cuồng tín là Tomohiro Iwazaki đã ép cô nữ ca sĩ vào góc tường trước một điểm diễn ở Koganei, Tokyo và đâm liên tiếp vào cổ, ngực và lưng bằng con dao gấp có lưỡi dài khoảng 8,2 cm. Các nguồn tin ghi nhận kẻ tấn công đã thực hiện tới 61 nhát đâm và đã nhiều lần hét lớn: “Cô phải chết, chết, chết!”, trước khi bị bắt giữ nhờ tiếng kêu cứu của nhân chứng. Tomita rơi vào tình trạng nguy kịch và chỉ tỉnh lại sau hai tuần điều trị; cô chịu tới 34 vết thương trên mặt, cổ, lưng và tay, bị mù một phần mắt trái, gặp khó khăn khi ăn, hát và cử động các ngón tay.
Trước khi xảy ra vụ tấn công, Iwazaki đã gửi nhiều bình luận “ám ảnh” và quà tặng, sách, đồng hồ cho Tomita; khi cô trả lại một chiếc đồng hồ, anh ta phản ứng bằng hàng trăm dòng tweet thù địch. Tomita từng nhiều lần liên hệ với cảnh sát yêu cầu được bảo vệ, nhưng theo cô và báo cáo sau đó, các cảnh sát địa phương đã không coi cảnh báo ban đầu là “nguy hiểm trước mắt”. Vụ việc sau đó được coi là một trong những nguyên nhân thúc đẩy sửa đổi luật chống theo dõi của Nhật Bản để mở rộng phạm vi bảo vệ với hành vi quấy rối trực tuyến.
Quá trình tố tụng sau đó kéo dài. Tại phiên tòa, bị cáo khai rằng không có ý định sát hại, trong khi công tố đề nghị mức án 17 năm tù; tòa cuối cùng tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù giam. Năm 2019, Tomita khởi kiện Chính quyền Thủ đô Tokyo, công ty quản lý cũ và chính thủ phạm, yêu cầu bồi thường 76 triệu yên vì đã không bảo vệ cô, số tiền mà vụ kiện sau đó được báo cáo đã được hòa giải vào tháng 7/2025.
Khi chia sẻ hồi ức trong cuốn hồi ký chưa xuất bản, Tomita mô tả cuộc sống sau vụ tấn công là “cay đắng và đau đớn”, tiết lộ cô bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) nặng: mất ngủ, sợ ra ngoài một mình, không thể đi tàu, thường xuyên sống khép kín và thường bị ám ảnh bởi hình ảnh hung thủ. Cô cũng chỉ trích cách lực lượng điều tra đã đối xử với mình, kể cả việc một cán bộ cảnh sát từng cho cô xem ảnh tội phạm trong quá trình thẩm vấn, khiến cô trải qua cơn ám ảnh như tội phạm lại xuất hiện trước mặt. Tomita nói thẳng rằng những câu trả lời “không chân thành” từ cơ quan chức năng trong suốt sáu năm xét xử là ấn tượng sâu sắc nhất đối với cô.
Về mặt thiệt hại dân sự, Tomita từng yêu cầu bồi thường 76 triệu yên, tương đương khoảng 12,81 tỉ đồng Việt Nam (tính theo tỷ giá tham khảo xấp xỉ 1 JPY = 168,56 VND). Con số này có thể thay đổi theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm tra cứu, nhưng để dễ hình dung, đây là giá trị quy đổi gần đúng mà cô đã yêu cầu trong đơn kiện.
Vụ việc của Tomita không chỉ làm bàng hoàng dư luận vì mức độ tàn bạo, mà còn gióng lên hồi chuông về trách nhiệm bảo vệ nghệ sĩ trẻ trước hành vi theo dõi, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội, nơi ranh giới giữa “thức thời” và “đe dọa” dễ bị mờ nhạt. Tomita giờ đây viết hồi ký với hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp chấm dứt nạn theo dõi và cảnh tỉnh những cơ quan có trách nhiệm: “Cảnh sát, xin hãy nhớ rằng sự khác biệt giữa được cứu hay không có thể thay đổi sâu sắc toàn bộ cuộc đời của một người”, cô nhắn gửi.