Spotify vừa công bố danh sách Top 10 ca khúc pop tiêu biểu của "kỷ nguyên streaming" trong khuôn khổ chương trình Spotify CLASSICS, tiếp tục mở rộng chuỗi vinh danh những sản phẩm âm nhạc có sức ảnh hưởng bền bỉ từ năm 2015 đến nay. Nếu trước đó nền tảng này từng công bố các album pop kinh điển của thời đại số, thì lần này, tâm điểm thuộc về những ca khúc đơn lẻ - các bản hit không chỉ thống trị bảng xếp hạng mà còn góp phần định hình thẩm mỹ, cảm xúc và xu hướng của nhạc pop suốt hơn một thập kỷ.
Theo Spotify, "kỷ nguyên streaming" được tính từ năm 2015 - thời điểm thói quen nghe nhạc toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn không đơn thuần dựa vào lượt stream khổng lồ. Danh sách tôn vinh những ca khúc có giá trị sáng tác nổi bật, tạo được tác động cảm xúc sâu rộng và duy trì sức ảnh hưởng lâu dài trong đời sống văn hóa đại chúng. Nói cách khác, đây là những bài hát vẫn tiếp tục được nhắc đến, được hát lại và tái khám phá nhiều năm sau khi phát hành.
Mở đầu danh sách là drivers license (2021) của Olivia Rodrigo - bản ballad bùng nổ giữa đại dịch, ghi lại nỗi đau thất tình tuổi teen bằng giọng ca vừa mong manh vừa dữ dội. Ca khúc không chỉ đưa Olivia Rodrigo trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau một đêm, mà còn mở ra làn sóng pop pha màu sắc confession, nơi những tổn thương cá nhân được kể lại một cách trực diện, chân thành và không tô vẽ. Trong bối cảnh thế giới chao đảo vì COVID-19, drivers license vô tình trở thành bản nhạc nền cho cảm giác cô đơn và mất mát của cả một thế hệ.
Nếu Olivia Rodrigo đại diện cho thế hệ Gen Z, thì Sorry (2015) của Justin Bieber lại là dấu mốc quan trọng của một ngôi sao trưởng thành giữa bão tố. Thuộc album Purpose, ca khúc dance-pop này không chỉ là bản hit toàn cầu mà còn góp phần tái định hình hình ảnh Justin Bieber sau chuỗi scandal. Giai điệu bắt tai, tinh thần cầu thị cùng sự chuyển hướng âm nhạc rõ nét đã giúp anh bước qua giai đoạn khủng hoảng, trở lại với vị thế một nghệ sĩ nhạc pop hàng đầu.
Với Taylor Swift, Cruel Summer (2019) là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một ca khúc trong thời đại streaming. Ban đầu chỉ là track nổi bật trong album Lover, bài hát không được phát hành làm đĩa đơn chính thức. Thế nhưng nhờ sự ủng hộ bền bỉ của người hâm mộ và hiệu ứng bùng nổ từ tour diễn The Eras Tour, Cruel Summer bất ngờ leo thang trên các bảng xếp hạng nhiều năm sau ngày ra mắt. Câu chuyện của ca khúc cho thấy trong kỷ nguyên streaming, vòng đời của một bản nhạc có thể kéo dài và tái sinh bất cứ lúc nào.
Cùng phát hành năm 2019, Don’t Start Now của Dua Lipa đã đưa disco-pop trở lại trung tâm thị trường âm nhạc. Với phần bassline sôi động và tinh thần nữ quyền đầy tự tin, ca khúc trở thành cú hích đưa Dua Lipa từ một gương mặt tiềm năng thành ngôi sao hạng A. Thành công của Don’t Start Now cũng mở đường cho album Future Nostalgia - dự án góp phần định hình xu hướng hoài niệm retro trong nhạc pop đầu thập niên 2020.
Trong khi đó, Run Away With Me (2015) của Carly Rae Jepsen lại đại diện cho một hướng đi khác: không cần quá bùng nổ về mặt thương mại, nhưng đủ tinh tế để trở thành "bảo chứng" cho chất lượng pop thuần túy. Phần intro saxophone mang tính biểu tượng cùng tinh thần synth-pop rực rỡ đã giúp ca khúc trở thành lựa chọn yêu thích của giới phê bình lẫn cộng đồng yêu nhạc trên Internet, củng cố vị thế "nghệ sĩ được yêu thích trong giới mộ điệu" của Carly Rae Jepsen.
Green Light (2017) của Lorde đánh dấu màn tái xuất táo bạo sau thành công của Pure Heroine. Với cấu trúc bất ngờ, cảm xúc dữ dội và phần sản xuất phá cách, ca khúc mở đường cho album Melodrama - một trong những dự án được đánh giá cao nhất thập niên. Green Light cho thấy nhạc pop không chỉ là những công thức dễ nghe, mà còn có thể là không gian thử nghiệm giàu cá tính.
Ở khía cạnh giao thoa văn hóa, One Dance (2016) của Drake kết hợp cùng Wizkid và Kyla đã góp phần đưa Afrobeats tiến sâu vào dòng chảy mainstream. Thành công của ca khúc phản ánh xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ của nhạc pop, nơi ranh giới địa lý ngày càng mờ nhạt và những âm thanh bản địa có thể chạm đến khán giả toàn cầu chỉ bằng một cú chạm màn hình.
Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ những năm gần đây, BIRDS OF A FEATHER (2024) tiếp tục khẳng định sức hút của Billie Eilish. Vẫn giữ chất u tối đặc trưng, nhưng ca khúc cho thấy sự trưởng thành trong cách Billie Eilish thể hiện tình yêu: dịu dàng hơn, sâu lắng hơn. Việc bài hát trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất của nữ nghệ sĩ trên Spotify cho thấy sức lan tỏa bền bỉ của cô trong hệ sinh thái streaming.
Khép lại danh sách là no tears left to cry (2018) của Ariana Grande, ca khúc mở ra kỷ nguyên Sweetener. Ra đời sau biến cố tại Manchester, bài hát mang thông điệp hồi sinh và lạc quan, đánh dấu bước chuyển mình trong hình ảnh và âm nhạc của Ariana Grande. Đây không chỉ là một bản hit, mà còn là tuyên ngôn về sức mạnh tinh thần của nghệ sĩ giữa nghịch cảnh.
Nhìn tổng thể, Top 10 ca khúc pop của kỷ nguyên streaming không đơn thuần là danh sách những bản nhạc thành công. Đó là bức tranh thu nhỏ về cách nhạc pop tiến hóa trong thời đại số: cá nhân hơn, toàn cầu hơn và ít phụ thuộc hơn vào các mô hình quảng bá truyền thống. Trong thế giới nơi thuật toán có thể quyết định một ca khúc được đề xuất cho hàng triệu người, điều giúp những bài hát này trụ vững lại chính là cảm xúc thật và bản sắc riêng biệt.
Ở đó, mỗi ca khúc không chỉ là một sản phẩm giải trí, mà còn là ký ức tập thể của một giai đoạn. Và có lẽ, đó mới là định nghĩa trọn vẹn nhất của một "classic" trong thời đại streaming.