Những ngày đầu tháng 3, mạng xã hội Trung Quốc tiếp tục dậy sóng quanh màn trình diễn của Vương Phi tại chương trình CCTV Spring Festival Gala năm 2026. Trong khi nhiều khán giả cho rằng phần trình diễn thiếu cao trào và không phù hợp không khí Tết, nữ doanh nhân kiêm nhân vật quyền lực trong giới giải trí là Trần Lam (Tiffany Chen) đã lên tiếng bảo vệ người bạn thân, thậm chí gay gắt đặt câu hỏi: "Dựa vào đâu mà các bạn chỉ trích Vương Phi?".
Trong đoạn video đăng tải ngày 1/3, Trần Lam tiết lộ một số chi tiết hậu trường ít người biết. Theo bà, Vương Phi tham gia chương trình hoàn toàn không nhận thù lao, thậm chí có thể tự chi trả hàng triệu nhân dân tệ cho khâu trang điểm và tạo hình. Nữ ca sĩ nhận lời biểu diễn đơn thuần vì tình cảm với chương trình và khán giả, chứ không phải vì mục đích thương mại.
Tại đêm giao thừa ngày 16/2, Vương Phi xuất hiện trên sân khấu với phong cách tối giản: không vũ đoàn, không hiệu ứng hoành tráng, chỉ một luồng ánh sáng và chiếc váy len trắng thanh lịch. Điều gây bất ngờ là cô không chọn các bản hit quen thuộc như Tương ước 98 hay Truyền kỳ, mà thể hiện ca khúc ít người biết mang tên The Moment We Experienced.
Ca khúc vốn do ban nhạc indie ZaZaZsu sáng tác, với tên gốc dài như một câu thơ: "Trăm năm sông dài cũng chỉ là khoảnh khắc ta gặp nhau". Theo tiết lộ từ nhóm nhạc, Vương Phi gần như giữ nguyên bản demo: không sửa lời, không thay đổi cấu trúc, thậm chí yêu cầu nhà sản xuất Trương Á Đông giữ nguyên tiết tấu và cách ngắt nhịp của bản gốc.
Chính sự "tôn trọng tuyệt đối" này lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng giai điệu bài hát quá nhẹ nhàng, thiếu cao trào và không phù hợp với không khí đoàn viên náo nhiệt của đêm giao thừa. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng phần thể hiện của Vương Phi "quá trầm", thậm chí có người nhận xét giọng hát của cô không còn ổn định như trước.
Trước những ý kiến này, Trần Lam phản bác mạnh mẽ. Bà cho rằng việc lựa chọn ca khúc phản ánh tâm thế sống ở hiện tại và buông bỏ của Vương Phi, chứ không phải nhằm phô diễn kỹ thuật. Theo bà, nhiều người chê bai đơn giản vì "không hiểu được ý nghĩa triết lý trong ca từ".
Để củng cố lập luận, Trần Lam nhắc lại câu chuyện tại Xuân Vãn 2010. Khi đó, Vương Phi hát ca khúc Truyền kỳ của Lý Kiện - một nhạc sĩ khi ấy còn khá vô danh. Màn trình diễn đã giúp ca khúc bùng nổ khắp Trung Quốc, đồng thời đưa tên tuổi Lý Kiện lên tầm cao mới. Theo Trần Lam, điều này cho thấy Vương Phi luôn có tầm nhìn nghệ thuật đặc biệt và nhiều khi chính khán giả cần thời gian để bắt kịp.
Dẫu vậy, tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều ý kiến cho rằng Xuân Vãn trước hết là sân khấu giải trí dành cho hàng tỷ khán giả, vì vậy các tiết mục cần dễ nghe và tạo bầu không khí lễ hội. Việc lựa chọn một ca khúc mang tính suy tưởng, ít giai điệu bắt tai có thể khiến phần trình diễn trở nên "lạc tông" với kỳ vọng chung.
Giữa làn sóng tranh cãi, ban nhạc ZaZaZsu lại bất ngờ hưởng lợi. Sau đêm diễn, ca khúc của họ tăng mạnh lượt nghe và bình luận trên các nền tảng âm nhạc, tái hiện phần nào câu chuyện từng xảy ra với Truyền kỳ nhiều năm trước.
Rốt cuộc, cuộc tranh luận này không chỉ xoay quanh Vương Phi hay một ca khúc. Nó phản ánh câu hỏi lớn hơn của âm nhạc đại chúng: nghệ sĩ nên theo đuổi biểu đạt cá nhân hay chiều theo kỳ vọng số đông? Và khi một màn trình diễn xuất hiện trên sân khấu quốc dân, ranh giới giữa tự do nghệ thuật và sự đón nhận của công chúng sẽ được đặt ở đâu.