Âm nhạc

42 phút không còn quá rực rỡ của Taylor Swift

Minh Quân

Taylor Swift đang loay hoay trong chính cái bóng thành công khổng lồ của mình?

Ở tuổi 34, Taylor Swift đã không còn là một ngôi sao nhạc pop đơn thuần, cô đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Từ những giai điệu đồng quê trong album đầu tay năm 2006 đến những bản pop bùng nổ trong 1989, từ nét u tối, đầy góc cạnh của Reputation đến tính tự sự sâu lắng trong FolkloreEvermore, Swift đã chứng minh khả năng biến hóa hiếm có. Thế nhưng, với album thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl, câu hỏi lớn đặt ra là: liệu Taylor Swift có còn giữ được sự lấp lánh, rực rỡ vốn làm nên thương hiệu của mình, hay chỉ còn duy trì sức hút nhờ vào danh tiếng khổng lồ?

42 phút không còn quá rực rỡ của Taylor Swift Ảnh 1

Tái hợp với Max Martin và Shellback: Ký ức vàng son hay bước đi lặp lại?

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của album là sự tái hợp giữa Swift và bộ đôi nhà sản xuất người Thụy Điển Max Martin – Shellback, những cái tên từng góp phần định hình kỷ nguyên nhạc pop rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cô. Chính họ là người đứng sau We Are Never Ever Getting Back Together (2012), ca khúc đưa Swift bước hẳn từ thế giới đồng quê sang sân chơi pop toàn cầu, hay Shake It Off (2014), bản hit mang tính biểu tượng cho tinh thần vui nhộn và đầy năng lượng.

Nhưng câu hỏi đặt ra: sự trở lại này có còn đủ sức tạo ra phép màu? Với The Life of a Showgirl, câu trả lời dường như là “không hoàn toàn”. Thay vì mang đến một đột phá mới, album này gợi nhớ nhiều hơn đến nỗ lực tái tạo ánh hào quang xưa, nhưng lại thiếu đi sự tươi mới từng giúp Swift làm chủ bảng xếp hạng.

42 phút không còn quá rực rỡ của Taylor Swift Ảnh 2

Một album ngắn gọn nhưng không đủ đột phá

The Life of a Showgirl chỉ kéo dài 42 phút với 12 ca khúc, thời lượng ngắn nhất kể từ album debut của Swift gần 20 năm trước. Ngắn gọn, súc tích, nhưng lại không bùng nổ. Album mở đầu bằng The Fate of Ophelia, ca khúc kết hợp giữa tiếng piano trầm buồn và nhịp bass sôi động. Sự pha trộn này gợi hứng khởi ban đầu, nhưng nhanh chóng mất đi sự sắc nét khi rẽ sang dance-pop với cảm giác… gượng gạo.

Tương tự, Opalite mang lại chút dư âm disco cổ điển gợi nhớ Abba, còn Father Figure thử nghiệm táo bạo khi “mượn” chất liệu từ bản hit cùng tên của George Michael. Nhưng sự nhập vai của Swift, từ hình ảnh trùm mafia đến việc khoác lác về “sức mạnh nam tính” lại mang nhiều tính kịch hơn là sự thuyết phục âm nhạc.

42 phút không còn quá rực rỡ của Taylor Swift Ảnh 3

Điểm đáng chú ý là Swift vẫn duy trì truyền thống cài cắm “easter eggs”, những chi tiết ẩn để fan suy đoán. Elizabeth Taylor được nhắc đến, nhịp “boom-clap” quen thuộc từ Shake It Off được tái chế trong ca khúc chủ đề. Sự xuất hiện của Sabrina Carpenter ở phần kết như một “cây gậy truyền lại” cho thế hệ sau. Tuy nhiên, khi đặt tất cả vào tổng thể, thay vì cảm giác gắn kết, người nghe lại thấy một sự pha trộn nhiều tầng nhưng thiếu điểm nhấn quyết liệt.

Khi âm nhạc lẫn lộn giữa đời tư và hình tượng

Một trong những vấn đề lớn nhất của album là sự nhập nhằng ngày càng rõ giữa "Taylor Swift nghệ sĩ" và "Taylor Swift người phụ nữ trong đời thực". Trước đây, Swift từng khéo léo che giấu danh tính “người cũ” trong những ca khúc như All Too Well, khiến khán giả tò mò và suy đoán. Nhưng ở album mới, tấm màn bí ẩn ấy gần như biến mất.

Thông tin đính hôn với cầu thủ Travis Kelce xuất hiện dày đặc song hành cùng album, đến mức nhiều người cho rằng câu chuyện tình ái ngoài đời thực còn nổi bật hơn cả đĩa nhạc. Khi Swift cất giọng trong Honey hay Wi$h Li$t, người nghe gần như mặc định hình dung ra Kelce chứ không còn là một hình tượng tình yêu mơ hồ, phổ quát. Điều này khiến nhạc phẩm mất đi phần nào tính biểu tượng rộng lớn, vốn giúp khán giả nhiều thế hệ dễ dàng đồng cảm.

42 phút không còn quá rực rỡ của Taylor Swift Ảnh 4

Vẫn có sự cuốn hút, nhưng sẽ thiếu “hit”?

Không thể phủ nhận: Swift vẫn là một nghệ sĩ có khả năng kể chuyện bằng âm nhạc lôi cuốn. Chất giọng gần gũi, như đang trò chuyện, cùng phong cách gieo vần thông minh, đôi khi châm biếm, đôi khi chua chát vẫn hiện diện trong The Life of a Showgirl. Nhưng điểm yếu chí mạng là album thiếu một bản hit thực sự bùng nổ.

Trong quá khứ, mỗi album của Swift đều có ít nhất một ca khúc trở thành hiện tượng, từ Love Story, You Belong with Me, Shake It Off cho đến Anti-Hero. Chúng không chỉ là bài hát, mà còn là tuyên ngôn văn hóa, gắn liền với ký ức tập thể của hàng triệu người. Lần này, dù doanh số pre-save trên Spotify đạt kỷ lục 5,5 triệu và bộ phim đi kèm dự kiến thu về hàng chục triệu USD, bản thân các ca khúc nhiều khả năng chưa đủ sức chạm vào “huyệt cảm xúc” chung.

42 phút không còn quá rực rỡ của Taylor Swift Ảnh 5

Khi thương hiệu mạnh hơn nội dung?

Sự nghiệp của Taylor Swift hiện nay gắn liền không chỉ với âm nhạc, mà còn với hình ảnh “cỗ máy văn hóa đại chúng”. Mỗi động thái của cô từ tour diễn Eras cháy vé, bộ phim concert, đến đời tư tình cảm đều trở thành sự kiện truyền thông. Thương hiệu Swift đã vượt xa phạm vi một ca sĩ; cô là biểu tượng kinh tế, chính trị và xã hội.

Chính vì vậy, một album như The Life of a Showgirl dù thiếu sự bùng nổ vẫn dễ dàng đạt thành công thương mại. Nhưng nếu nhìn từ góc độ nghệ thuật, người ta có quyền đặt câu hỏi: Taylor Swift của 2025 có đang bước vào “vùng an toàn”? Cô còn muốn thử thách bản thân bằng những sáng tạo liều lĩnh, hay chỉ đang tận dụng danh tiếng để duy trì vị thế?

42 phút không còn quá rực rỡ của Taylor Swift Ảnh 6

Taylor Swift là nghệ sĩ của thời đại, nhưng cũng là con người của hiện tại

Điều công bằng cần thừa nhận là: sau gần hai thập kỷ hoạt động, Swift không cần phải chứng minh năng lực nữa. Cô đã có di sản đủ đồ sộ, ảnh hưởng đủ lớn để đi vào lịch sử âm nhạc đương đại. The Life of a Showgirl có thể không đạt tới đỉnh cao sáng tạo, nhưng nó phản ánh một giai đoạn đời thực: Swift đang sống trong tình yêu viên mãn, trong hào quang, trong sự thừa nhận tuyệt đối từ công chúng. Và đôi khi, chính sự trọn vẹn ấy lại lấy đi chất liệu “khủng hoảng” vốn thường nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác mạnh mẽ.

The Life of a Showgirl không phải là một thất bại, nhưng cũng chưa thể gọi là một chiến thắng nghệ thuật rực rỡ. Nó cho thấy Swift vẫn giữ được sức hút và khả năng duy trì thương hiệu, nhưng sự lấp lánh từng khiến cô chinh phục toàn cầu dường như mờ nhạt hơn.

Ở tầm vóc một biểu tượng văn hóa, có lẽ Swift cần nhiều hơn những bản hit ăn khách: cô cần những tác phẩm dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám định nghĩa lại chính mình, giống như cách cô từng làm với 1989 hay Folklore. Bởi nếu chỉ dừng lại ở mức “ổn”, di sản âm nhạc của Swift có nguy cơ bị chính thương hiệu quá khổng lồ của cô làm lu mờ.

Nói cách khác, The Life of a Showgirl giống như một bữa tiệc hoành tráng, nơi ngôi sao vẫn tỏa sáng, nhưng pháo hoa đã ít nhiều mất đi sự rực rỡ khiến khán giả phải ngỡ ngàng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Quân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI