Là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng thập niên 80 - 90, cái tên Hồng Tơ dường như đã khắc ghi trong ký ức tuổi thơ của nhiều người thông qua những vai diễn, từ sân khấu tấu hài, kịch cho đến các trích đoạn cải lương. Thế nhưng trải qua những biến cố lớn của cuộc đời, Hồng Tơ dường như mất đi tất cả để rồi phải làm lại từ đâu. Và quả thật ông trời đã không phụ lòng người, ở cái tuổi gần 60, nghệ sĩ Hồng Tơ vẫn nhận được sự yêu thương, mến mộ từ khán giả cả trong lẫn ngoài nước.
Hẹn gặp Hồng Tơ tại nhà riêng trong một buổi sáng mùa hè, anh đã trải lòng chia sẻ với SAOstar những câu chuyện vui, buồn trong cuộc sống, đặc biệt là "góc khuất" phía sau scandal đánh bạc cách đây hai năm.
- Được biết nghệ sĩ Hồng Tơ đã mở một phòng trà, quán cafe ca nhạc nhỏ tại nhà, thế công việc kinh doanh của anh hiện tại vẫn thuận lợi chứ?
Nói chung là về công việc kinh doanh thì tôi có thể dùng từ “ổn”, mình mở quán ở đây chủ yếu là để phục vụ cho những người thân quen, những khán giả yêu mến cái tên Hồng Tơ để họ có nơi để gặp mặt thần tượng, hay anh chị em nghệ sĩ cũng có nơi để giao lưu văn nghệ, hài kịch mỗi tuần.
- Tình hình dịch bệnh COVID-19 có khiến việc nhận show cũng như thu nhập của nghệ sĩ Hồng Tơ bị hạn chế?
Bắt đầu từ năm 2020 đến nay thì dịch bệnhcũng bùng phát nhiều lần, khiến không chỉ đời sống của những nghệ sĩ như tôi bị ảnh hưởng mà hầu như mọi lĩnh vực trong xã hội khác đều xáo trộn. Nhiều lần dịch bệnh bùng phát dữ dội khiến cho những show diễn của tôi bị đình chỉ lại, thì mình cũng phải chấp hành thôi chứ phải làm sao bây giờ?
Về cuộc sống sinh hoạt chi tiêu hàng ngày,tôi thấy khá ổn nhưng để nói dư giả thì không được như ngày xưa bởi không chỉ riêng gì dịch bệnh mà hiện nay, đa phần các tụ điểm sân khấu gần như là đóng cửa. Một phần do khó khăn, mặt khác cũng là do thị hiếu khán giả thay đổi, họ thích xem qua internet hơn thay vì đến sân khấu, mà hài thường sống dựa vào các tụ điểm sân khấu nên không chỉ riêng gì tôi mà nhiều anh chị em nghệ sĩ khác cũng bị ảnh hưởng.
- Việc ít hoặc thậm chí là không đi diễn một thời gian dài như vậy có khiến nghệ sĩ Hồng Tơ nhớ nghề, nhớ sân khấu?
Theo quan điểm của tôi thì đi diễn là một cái nghề, nếu mà mình không được trau dồi thường xuyên thì tất nhiên là phải buồn. Chưa kể đến việc "lục nghề" nữa chứ! (Cười to). Tuy nhiên tùy vào thời điểm mà cũng có những show ở các vùng không có dịch, địa phương cho thì mình diễn thôi, cũng xem như an ủi một phần nào đó.
- Có lẽ là sau hai năm, điều khán giả quan tâm nhất ở đây chính là cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Tơ sau những biến cố đã qua. Sau vụ việc ấy thì cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Tơ bị xáo trộn ra sao?
Sau biến cố của tôi thì nói là xáo trộn cũng không xáo trộn quá nhiều, thế nhưng uy tín, tình cảm khán giả dành cho mình cũng giảm đi phần nào, đặc biệt là ảnh hưởng trong vấn đề hoạt động nghệ thuật. Phim ảnh, show truyền hình cũng e dè hơn khi mời mình bởi họ ít nhiều cũng có sự suy nghĩ trong sử dụng một nhân vật nào đó, đặc biệt là khi người đó vừa mới xảy ra một sự cố làm xấu đi khá nhiều về hình ảnh. Nói chung là sau vấn đề đó thì bản thân tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.
- Ai là người bên cạnh anh khi những khó khăn ấy ập đến?
Thời điểm mà tôi gặp phải biến cố thì chính gia đình, vợ con là những người đã an ủi mình. Bên cạnh đó cũng có một vài bạn bè thân thiết của tôi, họ cũng an ủi, động viên mình sớm vượt qua bão dư luận để tiếp tục đi tiếp. Theo tôi nghĩ thì cuộc đời, phải có những thăng trầm biến đổi, bão tố phong ba chứ không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Ai cũng vậy thôi, cái quan trọng chính là mình biết khuyết điểm mình gây ra nó nằm ở dạng nào, ở đạo đức hay dạng bình thường của con người mà sửa chữa.
- Nghệ sĩ Hồng Tơ có thể chia sẻ thêm đôi chút về biến cố lớn giữa năm 2019 hay không?
Thời điểm đó là ngay trong quán cafe của tôi, tôi là chủ nhà, thế là những người chơi khi bị bắt mình cũng ảnh hưởng theo. Cũng bởi mình chủ nhà nên mình phải cũng phải cùng chịu trách nhiệm. Tôi biết vấn đề bài bạc này không nên, nhưng những người họ đến uống nước rồi chơi đều là thân thiết với mình, toàn người quen không nên mình cũng khó lòng ngăn cản được. Nhân đây tôi cũng khẳng định với mọi người rằng, là ở thời điểm đó, tôi hoàn toàn không chơi, nhưng trên cương vị là chủ nhà nên mình phải cùng chịu trách nhiệm.
- Nhưng tại sao anh lại không lên tiếng đính chính với báo chí, với khán giả vào thời điểm đó?
Tôi rút kinh nghiệm sau những sự việc mà bản thân đã từng chứng kiến, rằng càng nói thì người ta sẽ càng ghét. Nếu lúc đó tôi có nói, có phân minh đến đâu đi chăng nữa thì người ta sẽ càng nói ra nói vào nhiều hơn. Đối với tôi, luôn có một kinh nghiệm nằm lòng: "Ai nói gì nói, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả".
Nếu tôi là người nghiện cờ bạc thì sẽ không được như hôm nay bởi cờ bạc nó kinh khủng lắm, dễ phá sản lắm, mình đã từng chia sẻ nhiều lần về cờ bạc này lắm rồi nên bản thân nhất quyết sẽ không bao giờ dính thêm vào nó một lần nào nữa. Bản thân tôi cũng lớn tuổi rồi, ngày xưa chơi không nghĩ ngày mai, còn ngày hôm nay thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
- Thời điểm mà mọi mũi rìu dư luận đều hướng về mình như thế, những lời dèm pha, trách móc, thậm chí là chửi bới, nghệ sĩ Hồng Tơ có từng nghĩ đến việc mình sẽ tự tử không?
Nói chung là tôi có con nhỏ nên không bao giờ nghĩ đến vấn đề tiêu cực đó. Quả thực là thời điểm đó tôi có sốc và buồn rất nhiều, bao năm tạo dựng uy tín, tình cảm với khán giả, bỗng chốc bị mất đi trong một giây. Thế nhưng vẫn có nhiều người hiểu cái vi phạm pháp luật của mình nó nằm ở mức độ nào, có phải là trực tiếp hay chỉ là gián tiếp.
Cờ bạc mang tính giải trí với sát phạt nó khác nhau hoàn toàn, ngày xưa tôi từng từng bỏ công việc để nhảy vào chơi, mỗi ván bài ở thời điểm đó là 5 - 6 cây vàng, còn vụ việc năm ấy có như thế đâu, mà mình cũng có chơi đâu? Thế nhưng nói gì đi nữa thì mình cũng vẫn vi phạm pháp luật, tuy nhiên chỉ cần bản thân mình hiểu, gia đình, bạn bè và những khán giả yêu mến họ hiểu mình là được.
- Đã có lần nghệ sĩ Hồng Tơ từng bức xúc về cách hành xử không đúng chuẩn mực của một vài nghệ sĩ trẻ, thế theo quan điểm của anh thì cách ứng xử của thế hệ trẻ hiện nay có gì khác so với thời của mình trước đây?
Việc tôi bức xúc khi ấy cũng chỉ là một phần thôi, ở thời của tôi thì người đi sau lúc nào cũng có sự kính trọng đối với người đi trước và đó được xem như là quy luật.Đối với tôi thì một điều bản thân luôn tâm đắc cũng như thường xuyên nhắc nhở các em trẻ đó chính là: "Kính trên nhường dưới". Ví dụ như đối với những em mới ra trường, không hiểu thì mình sẽ có những buổi nói chuyện sinh hoạt cho các embiết cách giao tiếp sao cho phải phép với người đi trước, với khán giả,...
Theo tôi thì đối với những người lớn tuổi, dù cho cái thời của họ đã qua nhưng mà mình vẫn phải luôn kính trọng bởi đó chính là những người cha chú, đàn anh trên con đường nghệ thuật. Có họ thì mới có mình, họ giữ gìn, lưu truyền nền nghệ thuật nước nhà trước đó thì thời của mình ngày nay mới còn tiếp tục được chứ!
- Thế về chuyên môn, các bạn trẻ ngày nay có gì khác so với thế hệ của nghệ sĩ Hồng Tơ trước đó?
Với vấn đề chuyên môn thì cũng tôi cũng khó nói vì mỗi thời đại thì sẽ có những xu hướng khác nhau. Đối với thời của tôi thì mạng lưới internet chưa có kết nối nhiều, nghệ sĩ chỉ được khán giả biết đến qua băng đĩa, cát-sét mà thôi. Cho nên những tiểu phẩm ngày xưa thì rất là khó khăn, nó đi vào trong quy cũ, kiểm duyệt đàng hoàng.
Thường những tiểu phẩm hài của thời tôi ngày xưa sẽ phải qua nhiều giai đoạn kiểm duyệt, được nhiều người có tiếng nói góp ý thì mới có thể đến được tới khán giả. Ví dụ như như một tiểu phẩm muốn đến công chúng thì sẽ trải qua một buổi tạm gọi là phúc khảo, trong đó đó sẽ có 3 - 4 người thẩm định và có chuyên môn cao, người ta sẽ nhận xét, góp ý, phê bìnhnhững điều được, chưa được để nâng giá trị sản phẩm của mình lên. Còn bây giờ thì rõ ràng những phong trào băng đĩa dường như không còn nữa, người ta đổ xô nhau làm YouTube, mà YouTube thì không được quản lý chặt chẽ về mặt nội dung, hình ảnh nghệ thuật hay cả về trong ngôn ngữ nên có những nụ cười mà nó không mang tính giáo dục nhân văn như thời trước nữa.
Thế nhưng nói đi thì cũng nói lại, có những nghệ sĩ người ta đầu tư vô cùng chỉnh chu, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để thể hiện đúng tính nghệ thuật nhưng cuối cùng lại ít người xem, ít lượt chia sẻ. Theo tôi thì đó vẫn đang là điều tương đối bất cập.
- Dường như khán giả lại thích xem những điều đó hơn thay vì một tác phẩm có đầy đủ yếu tố nghệ thuật, từ nội dung câu chuyện cho đến ý nghĩa?
Về vấn đề đó thì theo tôi nghĩ, người ta thích thật ra chỉ trong giai đoạn mà thôi, một thời gian sau rồi sẽ lại quên đi. Giống như những ca sĩ có một bài hát nổi tiếng nhưng rồi người ta cũng nhanh chóng quên đi bởi vì nó thuộc về "bạo phát bạo tàn", không giống như mình ngày xưa, những nghệ sĩ họ có cái gọi là tài năng, có sự thiên phú nên điều đó đã giúp họ tồn tại tồn tại mãi. Bởi vậy chúng ta mới hay nói rằng: "Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi".
Thế mới có những tên tuổi gạo cội trong làng cải lương như Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Thoại Mỹ, Vũ Linh,.. vẫn tồn tại hàng chục năm nay hay bên lĩnh vực âm nhạc thì có chị Giao Linh, Phương Dung, Hương Lan, Thái Châu,.. Thậm chí là đến những người quá cố nhưng tên tuổi họ vẫn còn được khán giả lưu lại, âm nhạc vẫn còn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Theo anh, danh hiệu có phải là"thước đo" làm nên giá trị của người nghệ sĩ không, ví dụ như danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) chẳng hạn?
Nếu nói cái danh hiệu làm nên giá trị hoặc là thước đo của người nghệ sĩ thì cũng còn tùy vào từng trường hợp. Có những người rất xứng đáng, làm nghệ thuật lâu năm nhưng lại không được phong danh hiệu, mặc cho họ chỉ cần xuất hiện trước công chúng thôi là người ta biết đó là ai rồi.
Mặt khác thì những người khi đứng trước công chúng, khán giả họ không biết là ai nhưng vẫn được xét duyệt danh hiệu. Thế nhưng nói thế không phải là để phủ nhận công sức lao động của họ bởi bất kỳ một người nghệ sĩ nào khi làm nghệ thuật, họ cũng luôn cố gắng cống hiến hết sức.
Còn việc công nhận danh hiệu thì đó là tiêu chí của nhà nước, thế nên theo tôi thì danh hiệu chưa chắc đã khẳng định được giá trị nghệ thuật mà phần lớn sẽ nằm ở việc họ thể hiện những gì, cống hiện cho nghệ thuật, cho khán giả theo cách như thế nào.
- Là một người nghệ sĩ, không biết anh có cách giáo dục con mình như thế nào, đặc biệt khi mình là một nghệ sĩ đã có tiếng, từng gánh chịu những tin đồn, scandal không tốt?
Tôi là một nghệ sĩ, nhưng cách giáo dục dựa vào cái văn hóa của địa phương hơn thay vì phải theo lý thuyết, bài vở này nọ. Mình giáo dục con tùy theo tâm lý, hoàn cảnh, bản chất của mỗi đứa chứ không hề gò bó trong một khuôn khổ nào cả. Bởi vì theo tôi nghĩ thì mỗi đứa trẻ sẽ có những tính tình khác nhau, tùy theo lúc mà mình răn đe hay nói chuyện ngọt ngào với chúng để con mình nhận ra khuyết điểm của bản thân mà tự khắc thay đổi.
- Ở độ tuổi của anh, việc lo cho con gái có gặp khó khăn gì hay không?
Chẳng những tôi không thấy khó khăn mà còn xem như là niềm vui, hạnh phúc của một người nghệ sĩ đã ở độ tuổi về chiều. Trừ khi đi diễn xa mà thôi, tất cả thời gian còn lại là mình sẽ về nhà chứ không rong rủi đây đó, không tụm năm tụm ba như ngày xưa nữa. Ngoài công việc thì hầu như tất cả thời gian còn lại, Hồng Tơ đều dành cho gia đình.
- Tên tuổi nghệ sĩ Hồng Tơ cách đây khoảng 20 năm thường gắn liền với những sân khấu lớn, thế nhưng ngày nay anh thường chăm hoạt động ở những tụ điểm, tỉnh nhỏ nhiều hơn, điều này có khiến anh bỡ ngỡ hay có những phút giây chạnh lòng chăng?
Thường thì biểu diễn nghệ thuật nó khác với khi mình diễn đám tiệc, hội chợ bởi những sân khấu này đa phần chỉ mang tính chất thương mại, phục vụ cho bà con vùng sâu vùng xa là chủ yếu. Như sân khấu lớn hay một vở cải lương thì nó lại có nhân vật khác, tâm lý diễn sẽ khác nên tôi cũng không quá bỡ ngỡ.
Thế nhưng nói như thế không phải là khi đi diễn những sân khấu giải trí, tiệc tùng,... tôi lại không chạnh lòng. Tuy nhiên xu hướng nó như vậy thì mình cũng phải đành chấp nhận thôi. Ngày xưa lúc bắt đầu nổi tiếng thì có rất nhiều show mời tôi đi diễn đám cưới, tiền rất cao nhưng tôi khi đó lại từ chối ngay vì lúc đó mình nghĩ, nghệ thuật nó là cái gì đó rất đáng trân quý. Mình không thể vì đồng tiền mà xem nhẹ giá trị nghệ thuật được, thế nên thời điểm đó những lời mời tiệc tùng là mình điều từ chối. Có những show diễn thậm chí lên đến 3 - 5 chỉ vàng vào thời điểm đó nhưng đều bị tôi khước từ.
Nhưng mà sau này từ từ ai cũng vậy buộc tôi cũng phải đi theo thôi. Có những người bạn, những người anh, họ cũng đã đi diễn được thì mình cũng bắt đầu đi theo. Có tiền mà... (cười to)
- Một kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với anh trong quá trình làm nghề?
Có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ thường nhận đi hát "đám buồn" (đám tang - PV) nhưng nhưng đặc biệt với tôi là mình không nhận những show đó, dù có là bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, gia đình người mất trực tiếp điện thoại cho tôi, nói người mất lúc sinh thời rất thích xem mình diễn cho nên là đêm nay là đêm cuối để đưa người thân của họ về cõi vĩnh hằng, muốn tôi đến để góp vui trong đêm cuối. Cũng bởi vì người mất là fan của mình, họ thích mình nên mình nhận nhưng dứt khoát bản thân tôi không nhận cát xê. Tôi xin địa chỉ, đến thắp nén hương cho người quá cố và sau đó hát mấy câu vọng cỗ coi như món quà cuối cùng mà mình dành tặng cho người quá cố đã mến mộ cái tên Hồng Tơ.
- Trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, đâu là người mà nghệ sĩ Hồng Tơ kính phục nhất?
Tôi kính trọng nhiều lắm, nhưng cho phép tôi được nhắc tên hai người mà bản thân đã khắc ghi vào trong lòng, đó là một người anh và một người em. Người anh chính là NSƯT Bảo Quốc, người mà tôi luôn kính trọng về cuộc sống cũng như trong nghệ thuật.Người thứ hai là Hoài Linh, người em sống có nghĩa có tình với tất cả những người xung quanh, từ lớn đến nhỏ, cả đồng nghiệp cũng như với khán giả. Mến Hoài Linh ở chỗ hay giúp em út cơ nhỡ, trong nghệ thuật thì luôn cởi mở bình dị mặc dù cuộc sống của em hiện tại đã là quá tốt, quá ổn định rồi.
- Sau tất cả, anh có điều gì muốn nhắn gửi đến với những khán giả, những người đã mến mộ cái tên Hồng Tơ suốt hàng chục năm qua hay không?
Tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới về điện ảnh hay là về sân khấu thì mình cũng mong muốn có những vai diễn, nhân vật để đời, đến gần hơn với khán giả bởi theo suy nghĩ của tôi thì được phục vụ cho khán giả đã yêu thương mình đã là một điều gì đó tuyệt vời lắm rồi.Tôi cũng rất cảm ơn tất cả những người khán giả, những người đã luôn yêu thương, hâm mộ cái tên Hồng Tơ trong suốt quãng thời gian đã qua. Mong rằng tất cả sẽ luôn thanh tâm an lạc, vạn sự kiết tường, công việc làm ăn lúc nào cũng thành đạt như ý!
- Cảm ơn anh về những chia sẻ!