Đầu năm 2023, mạng xã hội "dậy sóng" trước ồn ào nợ nần của diễn viên Dương Cẩm Lynh.
Dù đã lên tiếng giải thích lý do dẫn đến khoản nợ tiền tỷ, tuy nhiên Dương Cẩm Lynh vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Bỏ ngoài tai những ồn ào có thể nói là lớn nhất trong sự nghiệp nghệ thuật hơn một thập kỷ, Dương Cẩm Lynh giờ đây tập trung hoàn toàn cho con đường kinh doanh, cái mà cô gọi là "cứu cánh", giúp cô vượt qua giai đoạn khủng hoảng và dần cân bằng được cuộc sống của ba mẹ con.
Mới đây, diễn viên Dương Cẩm Lynh đã có buổi trò chuyện với SAOstar. Tại đây, nữ diễn viên lần đầu trút hết nỗi lòng, từ giai đoạn cùng cực nhất của cuộc đời cho đến hiện tại, thời điểm mà cả thế giới đối với Dương Cẩm Lynh thu bé chỉ bằng hai nhóc tỳ Will và Liam...
- Thời gian vừa qua, Dương Cẩm Lynh đã trải qua không ít “sóng gió” trong cuộc sống lẫn công việc. Hiện tại, chị đã dần ổn định hơn chưa?
Thật sự tôi đã bắt nhịp từ khi bị té rồi. Có nghĩa là đối với tôi thì tôi không muốn có giây phút nào mình bị "nằm bẹp". Một ngày trôi qua hay một giờ trôi qua mọi thứ cũng đều biến đổi nên khi sự cố xảy ra, dù tôi rất stress hay mệt mỏi, tôi chẳng muốn cho chính bản thân mình nghỉ ngơi hay relax (thư giãn - PV) một chút nào hết. May mắn là nhờ sự yêu thương của mọi người và quan trọng nhất là có được những ngày nghỉ vừa rồi vào dịp Tết đã tiếp sức và năng lượng cho tôi rất nhiều (cười)… Mọi người thấy có lẽ là tôi bây giờ nhìn sẽ vui vẻ, tươi tắn hơn và có thể là “có da có thịt” hơn một chút so với trước Tết, điều này là do được nghỉ mấy ngày bên cạnh con cái chứ không phải như những khoảng thời gian trước. Điều này đã giúp cho tôi có nhiều năng lượng hơn.
- Khoảng thời gian gần đây, Dương Cẩm Lynh dường như bận rộn hơn, đặc biệt là với công việc bán hàng online?
Lúc trước tôi cũng khá là bận rộn với việc chăm hai con và đi làm. Bây giờ thì càng bận rộn hơn nữa vì có thêm công việc mới, phải buôn bán kinh doanh, nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu. Cũng phải chăm sóc khách hàng, xử lý những việc khó khăn trong buôn bán nữa nên sẽ rất bận rộn.
- Từ lúc có công việc bán hàng online, nguồn tài chính của chị đã dần cân bằng hơn chưa?
Chắc chắn sẽ không cân bằng được khi mình có một khoản nợ lớn rồi, tóm lại hiện tại tôi cũng may mắn là có sự động viên, ủng hộ của mọi người (cười)… Gọi là sao ta, khi mà mình chuyển sang nghề mới nhưng được khán giả yêu thương, ủng hộ nên việc buôn bán của tôi dù mới bắt đầu nhưng cũng khá tốt rồi. Bây giờ chỉ còn làm sao giữ được chữ tín, giữ được mặt hàng chất lượng nữa thì tôi nghĩ khách hàng sẽ gắn bó với tôi lâu dài hơn.
- “Trộm vía” là mọi thứ đang dần ổn định đúng không thưa chị?
Đúng rồi, mọi thứ đang dần tốt đẹp lên từng ngày. Tôi nghĩ với những sự cố gắng, bây giờ tôi đang được sự yêu thương của khán giả nên mọi thứ đang khá trôi chảy, trong việc mua bán lẫn cuộc sống hằng ngày. Về con đường nghệ thuật, tôi cũng may mắn là từ đầu năm đến giờ cũng có công việc ra vô, tôi rất mừng vì điều đó.
- Nếu như thế thì dường như các khoản nợ của chị cũng đang dần vơi đi?
Chắc chắn là khi tôi có thu nhập thì tôi trả dần, mỗi ngày trôi qua nó đều thấp xuống dần so với thời gian trước. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều!
- Dương Cẩm Lynh từng chia sẻ nguyên nhân vướng nợ nần là do làm ăn thua lỗ, cho bạn bè mượn tiền nhưng không trả… Song khán giả vẫn khá mơ hồ về điều này, chị có thể chia sẻ cụ thể hơn?
Thật sự những gì đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại nhưng đối với Dương Cẩm Lynh, tôi đã chọn cách đối mặt thì dù có làm ăn thua lỗ hay những tính toán sai lầm, phát sinh trong cuộc sống, những cái mà mình xoay đầu này đắp đầu kia. Không chỉ có một cái mà mình làm ăn thua lỗ không mà nó lại dẫn đến như vậy, nó kéo theo rất nhiều. Từ trong cuộc sống sinh hoạt gia đình, trong lúc mình không đi làm ra tiền, mình phải mượn tiền xài cũng có nữa chứ không phải là đùng một cái trong cuộc sống mình “Ơ tôi đi ra tôi kinh doanh là tôi cầm một số tiền đó tôi thua lỗ”. Hệ lụy trong việc mình không khéo tính toán kinh doanh và tỉnh táo trong mọi việc cuộc sống của mình nó kéo theo nhiều lắm chứ không phải là bao nhiêu đó. Muốn lên tới bao nhiêu cũng có được chứ không phải là con số một tỷ, hai tỷ, năm tỷ, mười tỷ. Đó là những sai lầm trong cuộc sống… Khoảng thời gian gần như 3 năm tôi không làm gì ra tiền, mà gì mình cũng muốn đầu tư, gì mình cũng muốn kiếm tiền. Vừa lúc có bầu, vừa lúc sinh con, đó là tổng quá trình 3 năm mới ra con số như vậy.
- Không chỉ riêng Dương Cẩm Lynh mà phần lớn nghệ sĩ khi bước chân vào con đường kinh doanh đều gặp những khó khăn tương tự?
Tôi cũng nghĩ một phần kéo theo là do năm 2020 - 2021 là những năm mà chưa bao giờ tôi tưởng tượng được, đó là một năm đại dịch. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã vừa có bầu, sinh con rồi mà mọi thứ cũng “đóng băng”. Bây giờ cuộc sống quay trở lại bình thường rồi chắc chúng ta đã quên khoảng thời gian chỉ ngồi ở trong nhà, không có một nguồn thu nhập nào. Điều này gọi là bị động chứ không phải bản thân mình dở, không kiếm ra tiền. Thậm chí tôi muốn đi ra ngoài, bước ra đường kiếm tiền cũng không được nữa.
- Có lẽ thời điểm ấy, tâm lý của chị đã phải đấu tranh dữ dội vì suy cho cùng, là một nghệ sĩ, một cái tên có tiếng trên màn ảnh lại đi vay mượn tiền, ít nhiều cũng có sự tự ái?
Dù sao tôi cũng đứng trước mặt mọi người cũng được tôn trọng, yêu quý qua những vai diễn. Có thể lúc đó tôi thiếu một trăm triệu nhưng vì mắc cỡ nên mượn chỗ khác để đừng ai biết. Thậm chí trong dòng họ, bà con tôi cũng không có quá nhiều người biết tôi thiếu nợ. Có khi tôi đã sai lầm khi vay nặng lãi vi tiền đó lên rất nhanh. Tôi chỉ nói vậy thôi để mọi người hiểu rằng nếu mình tính toán sai lầm, không khéo léo thì một con số ít cũng trở thành một con số lớn. Chứ không phải mọi người cứ nhìn rồi nghĩ “Trời ơi, kinh doanh gì mà thua lỗ dữ vậy. Làm cái gì mà tới tiền tỷ, tiền này tiền kia”. Bên cạnh đó việc đời sống chi phí cao cũng kéo theo hệ lụy. Ví dụ như trước đây khi tôi chưa có em bé, khi tôi chưa bị động ở nhà, không sinh con, không ở nhà chỉ ngồi xài và thậm chí không đi làm, ở nhà mà còn mất thêm tiền đóng lãi, mất thêm tiền mượn đầu này đắp đầu kia thì mọi người thử nhân cấp số nhân xem nó như thế nào? Rồi cộng thêm làm ăn thua lỗ, làm đâu thua đó, mất đó nữa thì con số nó sẽ ra sao.
- Không dưới một lần, chị đối mặt với cảm giác bị dồn vào bước đường cùng?
Đúng rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề vì nó không phải là vấn đề hay nhưng đây là một thực tế trong cuộc sống, ai cũng phải một lần trải qua, quan trọng là đối diện và bước tiếp. Tôi thật sự lúc nào trong lòng cũng mong muốn cố gắng bằng mọi thứ, dù như thế nào cũng được nhưng phải trả được nợ, phải đứng lên. Chưa bao giờ trong đầu tôi suy nghĩ thôi thì giật nợ người này, lừa gạt người kia, chưa bao giờ tôi nghĩ như thế cả. Mượn đầu này đắp đầu kia là có, và chính vì những sai lầm đó mới khiến tôi ra như vậy.
- Giai đoạn “bão tố” nhất, chị đã từng suy nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời chưa?
Tôi từng suy nghĩ tiêu cực nhiều chứ, tôi đã trải qua nên tôi hiểu lúc khó khăn nhất, quan trọng là chúng ta phải suy nghĩ tích cực. Mình suy nghĩ tích cực không chỉ là lời nói không mà bản thân điều tích cực đó sẽ làm tinh thần chúng ta minh mẫn chứ không phải là mình nói: “Ừ tôi suy nghĩ tích cực trong khi tôi đang thiếu nợ, con cái này nọ,… rồi bắt tôi tích cực thì tích cực làm sao”. Không! Suy nghĩ tích cực là đầu óc chúng ta phải sáng suốt, phải đi bước nào cho chính xác và làm sao để tính toán để không nợ nữa, kiếm được đồng tiền và quan trọng nhất là bản thân phải mang được tiếng cười cho các con. Làm sao để các con khi về nhà không phải thấy mẹ ôm gối rồi khóc, còn con cái chẳng quan tâm,… Tôi đã từng trải qua những điều đó, đã từng trải qua những giai đoạn và những suy nghĩ tiêu cực rồi nhưng chẳng được lợi ích gì cả, chỉ làm cho bầu không khí trong nhà tệ hơn. Tôi phải cố gắng rất nhiều, bản thân phải tích cực, vui vẻ, mang đến nguồn năng lượng, phong thủy tốt trong nhà, con cái vui cũng ít bệnh hoạn. Bản thân các con không vui, không ăn được, không uống sữa được, bệnh rồi phải tốn thêm một mớ tiền để chăm sóc. Tôi may mắn không phải chạy vạy, lo lắng cho con nằm bệnh viện hay bệnh tật. “Trộm vía” là tôi may mắn vì điều đó bởi nếu thêm một đống việc như vậy thì làm sao tôi kham được nổi…
- Đã bao giờ chị cảm thấy bất lực vì con muốn mua hay ăn một thứ gì đó nhưng nguồn tài chính bản thân không cho phép?
Có chứ, làm sao mà không có được. Có những lúc tháng đó tôi không đủ tiền mua sữa cho con thì tôi phải đi mượn, mượn những người bạn của mình. Những giai đoạn, từng thời điểm như thế tôi đều đã trải qua hết rồi.
- Thời gian gần đây mạng xã hội ồn ào trước việc Dương Cẩm Lynh mắc nợ nhưng vẫn diện những món đồ hiệu sang chảnh, tuy vậy dường như chị đã bán đi những món đồ hiệu ấy?
Đúng là tôi bán hết rồi đó, nếu mọi người để ý thì tôi còn có cái túi này thôi nhưng cũng lâu lắm rồi, chắc bán đi cũng không được bao nhiêu đâu. Nếu ai dám mua 10 triệu thì tôi bán luôn nhưng thật sự nó quá cũ và lâu. Nhưng mà quan trọng là người sử dụng nữa... Ví dụ tôi xách vô thì tự nhiên người ta thấy nó đẹp, hay chắc tôi may mắn, cầm gì cũng thấy đẹp. Hoặc trợ lý hay bạn bè tôi cũng chọc “Trời ơi Lynh nó mặc bộ đồ 200 nghìn vô cũng thấy giống như mắc tiền” (Cười to). Chắc là cái duyên mặc đồ của tôi nữa. Thú thật là tôi bán rất là nhiều, bán hết tất cả rồi.
- Thế nhưng bản chất công việc của chị là phải thường xuyên mặc đồ đẹp?
Cũng không cần đâu, tôi nghĩ chỉ cần thường xuyên chỉn chu hoặc tươm tất thôi. Ví dụ có những lúc đang ngồi ăn đi, gặp khán giả thì họ thốt lên “Ôi, trời ơi đây là nghệ sĩ tôi thích này”. Còn nếu tôi ăn mặc xuề xòa quá thì họ sẽ bảo là “Trời ơi tưởng sao, thấy trong phim đẹp vậy mà sao ngoài đời…”. Đối với tôi, chỉn chu là đủ rồi chứ không cần kiểu như “Tôi là nghệ sĩ mà, tôi phải khoác lên một bồ đồ gì đó…”. Tôi chưa bao giờ nói tính chất nghệ sĩ hay công việc của bản thân là phải mặc đồ hiệu, chưa bao giờ. Mặc đẹp, chỉn chu, sạch sẽ là đủ rồi, không cần phải đồ hiệu. Bản thân tôi cũng ở Mỹ 7 năm, cơ bản bên nước ngoài những này không phải là “brand” (thương hiệu - PV), không phải là hiệu mà là đồ dùng chúng ta có thể mua đắt tiền một tí nhưng sử dụng được lâu, vậy thôi. Tôi bỏ ra một số tiền lớn để mua một món đồ được nhiều người biết đến, chất lượng cũng tốt thì đâu có gì đâu. Còn bây giờ tôi đang không có tiền, đâu có ai ép tôi phải bỏ tiền đi mua một cái túi như vậy để sử dụng hay là phải chạy theo để mua đồ hiệu. Trước đó tôi có điều kiện thì tôi mua, còn tôi không có điều kiện thì tôi bán hết. Nhưng việc tôi có giữ 1 - 2 món đồ thì đó là chuyện cá nhân của tôi. Tôi không mua thêm thì thôi, là điều tốt để tránh lãng phí. Nói chứ giờ tôi bán cái túi 10 triệu ai mua tôi bán liền (Cười to).
- Sau những “sóng gió” vừa qua, bài học lớn nhất mà chị rút ra được là gì?
Tôi nghĩ bản thân luôn phải tỉnh táo để quyết định mọi việc sao cho chính chắn, và nhất là đừng để mình phải rơi vô bế tắc. Tôi cũng không biết nói sao vì mỗi biến cố đến sẽ dạy cho chúng ta một bài học. Từ đây về sau, chắc cả cuộc đời tôi sẽ rất kỹ lưỡng trong việc tài chính, không để cuộc đời tôi thêm một lần nào bị như vậy nữa, nó quá ê chề… Tôi muốn sống và giữ được giá trị thật của con người, đặc biệt là giữ được chữ tín. Mặc dù bây giờ tôi đã mất hết tất cả rồi, từ sự nghiệp đến chữ tín. Mọi người hiểu một người mà bị nói quỵt nợ thì còn cái gì mà xấu hơn được nữa. Rồi ăn chơi, cờ bạc, lừa gạt,… những gì ê chề, xấu xa nhất người ta đã ghép cho tôi rồi. Tôi nghĩ quãng đời còn lại cũng đủ để tôi sống và để cho những người yêu thương, tin tưởng tôi biết giá trị và con người của tôi nằm ở chỗ nào.
- Sau những ồn ào đã qua, chị có ngại khi đi ra đường, đặc biệt là đối diện với những đồng nghiệp, khán giả?
Tôi cũng có chút ngại và e dè chứ vì bản thân ai trong cuộc sống này cũng phấn đấu. Mọi người làm nhiều tiền, thành công để làm gì, để người khác phải ngưỡng mộ. Mọi người phấn đấu để nổi tiếng hay là đoạt được những giải này, giải kia để ra đường người ta ngưỡng mộ, bản thân tôi cũng vậy… Mười mấy năm làm nghề, đi trên con đường này, tôi rất mong đi ra đường được mọi người trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ chứ không bao giờ muốn người này, người kia chỉ mình “Trời ơi cái cô này thiếu nợ này”, điều đó chẳng ai mong muốn. Những biến cố xảy đến chúng ta không thể nào cản hay lường trước được, giống như cuộc đời của tôi. Tôi làm những điều sai thì hậu quả tôi có như ngày hôm nay chứ hoàn toàn không ai muốn đi ra đường mang một cái tiếng như vậy. Thế nên những chuyện đã qua cũng ảnh hưởng đến tôi khá nhiều!
- Khi quay lại showbiz, chắc hẳn chị cũng gặp phải những khó khăn?
Có chứ, nó hạn chế nhiều điều, giống như những bộ phim vừa rồi của tôi cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ mọi người ai cũng mong muốn tìm đối tác hay người làm việc của mình không có scandal, mà còn là nợ nần nữa chắc người ta cũng sợ, người ta đâu tiếp xúc với tôi hay là quá trình nó như thế nào đâu. Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời mọi thứ…
- Lúc khó khăn và cùng cực nhất, chị suy nghĩ điều gì?
Những người phụ nữ sau sinh như tôi luôn cảm thấy yếu đuối và chới với trong cuộc sống này lắm, lúc nào cũng thấy bản thân dở tệ hết, lúc nào cũng thấy bản thân không có giá trị gì hết nên hay làm những điều sai lầm lắm. Cuộc sống của tôi thật sự bị bế tắc, thường bị rơi vào quãng đường cùng từ sau khi sinh xong, lúc đó tôi không vững trong tâm lý hay lý trí rồi sau khi chuyện tình cảm đổ vỡ đã làm cho tôi bị yếu đuối và không có điểm tựa rất nhiều.
Tôi chới với trong những mớ hỗn độn của chính mình nhiều lần lắm. Mỗi người đều sẽ có những bế tắc trong cuộc đời ở phần nào, thế nhưng riêng tôi, tôi bị bế tắc nhiều lần trong cuộc đời này, vừa kinh tế, vừa tình cảm... Lúc hôn nhân bị đổ vỡ, phải ôm một đứa con nhỏ, lúc đó tôi cảm thấy bản thân thất bại, bế tắc trong cuộc sống hôn nhân. Không bao giờ tôi dám nghĩ tới nó nữa! Rồi đỉnh điểm đó chính là cái sự cố vừa rồi mà mọi người cũng đã thấy. Thế nhưng cũng chính nhờ vào lòng yêu thương và trân trọng những vai diễn và giá trị của con người, khán giả làm cho tôi thấy và cảm nhận được sức mạnh vô hình, giúp cho tôi cảm thấy bản thân vẫn còn có thể đứng lên mạnh mẽ. Quan trọng nhất là hai con của tôi, bé Will và Liam. Trong cuộc đời chúng ta chỉ trải qua hai điều đau khổ nhất, là tiền và tình thôi, tôi đã trải qua giai đoạn đó và tôi nghĩ bản thân sẽ bước qua hoàn toàn, cố gắng để cuộc sống của tôi và hai con tốt nhất có thể.
- Ở thời điểm khó khăn nhất, nếu như có một người đàn ông bên cạnh chị thì chắc hẳn mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ?
Nếu những thời điểm khó khăn nhất có người đàn ông đó thì mọi người phải nghĩ ngược lại, nếu không có những người đàn ông đó thì tôi đã không bị như vậy rồi. Thì chắc chắn là nó cũng phải do nhiều nguyên nhân xảy đến như vậy vì nếu có người đàn ông tốt ngay từ đầu thì tôi đã không có một cuộc sống như vậy. Tôi cũng không đổ thừa cho một người đàn ông tốt hay một người đàn ông xấu, tất cả là do tôi. Tôi cũng không đổ thừa là số phận vì mọi thứ là do tôi gây ra, chính tôi làm mà, chỉ là tôi không sáng suốt và không đủ tỉnh táo. Thế nên lúc nào tôi cũng mong muốn là dù trong mọi hoàn cảnh, có khó khăn, có bế tắc tôi cũng phải bình tĩnh, tỉnh táo và sáng suốt, đó là điều tôi mong muốn nhất.
- Quan điểm về tình yêu của chị ở thời điểm hiện tại khác như thế nào so với 7 năm trước?
Ôi tôi thấy sợ đó! (Cười to). Nói chứ bây gờ đừng ai hỏi tôi về tình yêu hay hôn nhân gia đình. Chưa biết sao nhưng tự nhiên nhắc tới cái tôi thấy sợ, thấy không yên tâm chút nào cả. Lúc đổ vỡ lần đầu là tôi đã có cảm giác “Ôi tôi không thích đàn ông”. Tới khi đi tìm người thứ hai, người ta cũng đổ vỡ gia đình, đến với tôi không phải bằng một sự giàu có mà bằng tình thương yêu, tôi cũng thấy “À rồi yên tâm rồi”. Thế nhưng cuối cùng thì còn ê chề, kinh khủng hơn ban đầu nữa. Thế nên tôi rất sợ… Cho tới bây giờ, tôi chỉ cảm thấy ba mẹ con như vậy đã là hạnh phúc nhất rồi. Cái mà tôi được nhiều nhất là có thêm được đứa con, bạn nhỏ đó thông minh, lém lỉnh lắm!
- Thế đến thời điểm này, chị có còn tin vào tình yêu không?
Tôi nghĩ tình yêu thì lúc nào cũng phải tin vì nó đẹp mà. Khi chúng ta yêu lúc nào cũng thấy cuộc đời màu hồng, vui vẻ lắm. Đối với tôi không thể phủ nhận trên đời này có thể thiếu tình yêu được, tình yêu nó vẫn là một điều đẹp trong cuộc đời này. Nếu ai may mắn sẽ có được tình yêu trọn vẹn trong cuộc sống, giống như em gái tôi, dù mười mấy năm nhưng hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc. Thế nên chúng ta không thể phủ nhận được tầm quan trọng của tình yêu, sự hi sinh, nhường nhịn, chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu trong cuộc đời này.
- Còn ở bây giờ, khái niệm về hạnh phúc đối với Dương Cẩm Lynh là gì?
Hạnh phúc của tôi thời điểm hiện tại là mang được niềm vui, tiếng cười cho các con. Hiện tại thì tạm thời như vậy thôi, thế nhưng quãng đường con tôi lớn lên còn dài lắm, cuộc đời sẽ không biết được chuyện gì xảy ra nên tôi chỉ mong là bản thân có sức khỏe, có khả năng kiếm tiền để nuôi con, để nó luôn được hạnh phúc khi bên cạnh tôi, đó là điều hạnh phúc nhất của tôi. Hiện tại dù ngồi đây nhưng tôi vẫn hay mơ mộng đến viễn cảnh các con 18 - 20 tuổi, tôi hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó…
- Một cặp vợ chồng nuôi con đã khó khăn, đằng này chị là mẹ đơn thân, lại chăm sóc cho hai nhóc tỳ thì điều này chắc chắn sẽ khó gấp bội?
Cách đây khoảng 3 - 4 tháng, hai con của tôi đi cấp cứu một lần và tôi phải một mình đưa hai con vào viện. Lúc đấy tôi cảm thấy cô độc thật sự, người thân, bạn bè cũng không có, thời điểm ấy tôi mới thấy hoang mang, hoảng loạn và dễ sợ đến nhường nào. Thường đứa con đầu (Will – PV) có chuyện gì tôi sẽ gọi cho ba Will, tự nhiên đến lần này là có đứa thứ hai (Liam – PV) cái tôi bị chới với. Ngày hôm đó tôi ngồi khóc suốt gần 1 tiếng đồng hồ ở trước bệnh viện. Thời điểm đó tôi mới nghĩ rằng, từ giờ trở đi, Liam có chuyện gì là tôi phải một mình chịu trách nhiệm, một mình quyết định hết tất cả.
- Chắc hẳn thời điểm một mình chăm hai con trong viện, không chỉ lo lắng về tinh thần mà chuyện tiền bạc cũng là một vấn đề nan giải đối với chị?
Thời điểm đó thú thật tôi sợ lắm, tôi thầm nghĩ “Trời ơi nếu mà lỡ bác sĩ khám ra mà con bị cái gì rồi tiền sao?”. Lúc đó giống như tôi bị khủng hoảng, bị sợ và chới với. Lúc đó tôi chỉ cầu mong “Con ơi con đừng có chuyện gì nha” vì trong túi tôi lúc đó không còn đủ tiền. Thật sự nếu tôi nói ra thì bố mẹ, em út sẽ giúp nhưng bản thân tôi phải chịu trách nhiệm với gia đình nhỏ của tôi, không phải sống mà để trông chờ vào bất kỳ ai.
- Sau những “sóng gió”, chị đã có bao giờ nghĩ đến sự xuất hiện của một người đàn ông trong gia đình không?
Đàn ông ư? Không, không, giờ nghe tới tôi sợ lắm. Tôi nghĩ là không đâu, lúc “sóng gió” còn chưa cần nữa, lúc bình yên cần làm cái gì? Tôi không dám nói trước bất kỳ một điều gì hết vì khi con lớn sẽ có những ngưỡng cửa mà tôi sẽ phải đối diện, vì thế tôi không lường trước được điều gì đâu. Nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ đủ tỉnh táo, đủ trưởng thành để có những quyết định cũng như suy nghĩ chính chắn hơn, đủ tốt cho con mình và không cần bất kỳ ai nữa...
- Người ta hay nói “Nếu như ta sai một lần thì có thể là do lỗi của đối phương, nhưng sai nhiều lần thì phải nhìn lại chính mình”, chị nghĩ sao về điều này?
Tôi đọc được câu đó rất nhiều, chính vì vậy nên ở cuộc hôn nhân thứ hai tôi mới đau khổ. Không dám ly dị, cũng có những chuyện mà tôi chịu đựng, cố níu giữ thứ không thuộc về thế giới của mình nữa. Tôi cố gắng vì trước đó tôi rất mắc cỡ luôn, nếu lần thứ hai tan vỡ thì thế nào người ta cũng sẽ đổ thừa cho tôi. Thế nhưng rồi với nhũng người 3 - 4 đời chồng, cuối cùng đến đời thứ 4 người ta mới hạnh phúc thì các bạn nghĩ sao? Là do người ta có 4 người chăng (cười to). Tôi cũng từng gặp những chị có đến 4 đời chồng nhưng tôi cũng nghĩ bây giờ tôi trải tới đây thì cũng không nói trước hay phán xét được điều gì cả, này là do mỗi người mỗi cái số phận, mỗi con người mỗi bài học mà thôi…
- Ai đó đã từng nói “Sóng gió có thể quật ta ngã nhưng đã vượt qua sóng gió, ta lại mạnh mẽ hơn trước nhiều”, dường như câu nói này đúng với chị?
Tôi nghĩ là đúng vì bản thân tôi bây giờ cũng cần mạnh mẽ hơn nhiều, không những bảo vệ cho tôi mà còn cho cả con của tôi nữa. Không có tôi không ai nuôi con thay tôi hết. Không có tôi không ai hiểu và chăm khóc con tôi, tôi dám khẳng định luôn dù có ba mẹ tôi hay có một người đàn ông khác hay là ba Will cũng không ai bằng chính bản thân người mẹ chăm sóc, dạy dỗ chính các con của mình.
- Vừa trải qua khủng hoảng, vừa bị ảnh hưởng tâm lý sau khi sinh, có lẽ cũng ít nhiều khiến chị khó khăn?
Nhiều, nhiều chứ. Lúc đó tôi nghĩ nhiều điều cũng khùng điên lắm. Tôi bị tâm lý rất nặng nề luôn. Thời điểm khi tôi quay trở lại với công việc hồi tháng 6 – 7 thì tôi mới bắt đầu bình tĩnh hơn một chút.
- Ở trong căn nhà, đối diện 4 bức tường trong thời gian khủng hoảng ấy, cảm giác của chị như thế nào?
Tôi suy nghĩ toàn điều tiêu cực thôi, tôi suy nghĩ đến cái chết nhiều lắm nhưng quan trọng là do tình thương. Suy đi nghĩ lại, người mẹ bao giờ cũng là một người vĩ đại nhất. Những lúc đó tôi đã nghĩ tới con mình… Những lúc chạm đáy nhất, những lúc bản thân muốn “Thôi nhảy xuống sông chết cho rồi”, tôi cợt nghĩ bản thân chết rất nhẹ, nhưng không rồi ai sẽ thương con mình đây. Lỡ không có tôi ở trên đời, ai sẽ chăm sóc con chu đáo giống như mình, rồi hai con lớn lên phải làm sao… Tưởng tượng cảnh đó thôi tôi nghĩ: “Thôi không được, không được. Mình chết nhẹ lắm, mình nhảy xuống cái mình chết liền, nhưng còn hai đứa nhỏ lớn lên làm sao”.
Bản thân tôi từ nhỏ đến lớn rất mơ ước một gia đình hạnh phúc, tôi đã ngoài 40 rồi mà vẫn chưa có được trọn vẹn điều đó, bây giờ các con chỉ có một điểm tựa duy nhất là mình thôi, chúng nó đã không có người cha rồi, đã không trọn vẹn rồi thì tôi nghĩ “Không được suy nghĩ như vậy nữa. Có mệt mỏi thì thôi chứ phải bỏ, bỏ ngay cái suy nghĩ đó, không bao giờ được suy nghĩ như thế!”…
- Những lúc như vậy chị có nghĩ ông trời đang bất công với mình?
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ vậy chứ, tôi nói “Trời ơi tại sao vậy”, tôi lúc nào cũng chạy theo cái gọi là hạnh phúc gia đình nên hay tự hỏi tại sao tôi lại như vậy. Tôi cũng nghĩ mỗi việc đều có nguyên nhân, mỗi chuyện xảy ra đều có sâu xa. Mỗi người phải có những bài học cho chính cuộc đời của mình, có người học mãi một bài học mà cho tới chết luôn vẫn chưa học ra thì kiếp sau người ta lại tiếp tục học.
- Chị có nghĩ đến viễn cảnh sau này bé Liam lớn lên sẽ hỏi về ba không? Chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống đó chưa?
Chắc chắn rồi, mặc dù bé đầu ba chăm sóc khá chu đáo nhưng lúc đó tôi còn hoang mang, lo lắng nữa. Rồi tôi gặp người thứ hai, tôi mong muốn sẽ tạo dựng và bù đắp lại bằng ngôi nhà và mái ấm hạnh phúc, thú thật là tôi đã từng nghĩ như vậ. Nhưng mà rồi nó cũng không như tôi nghĩ... Bây giờ tôi nghĩ những chuyện đó rất đơn giản, tôi không có quá bận tâm vì cuộc đời tôi trải qua nhiều “sóng gió” quá rồi. Tôi nghĩ con tôi sinh ra, tôi nuôi nấng, nhiều lúc tôi muốn chết đi nhưng cuối cùng tôi vẫn sống, vẫn bước qua để nuôi con thì mục đích của tôi cũng chỉ mong muốn con mình hạnh phúc. Sau này cho dù bé có hỏi thì tôi nghĩ bản thân cũng không cần nói quá nhiều về người đàn ông đó vì suy cho cùng, không có ba thì Liam vẫn đang sống tốt đấy chứ. Có thể bây giờ Liam chưa hiểu nhưng khi lớn lên, tôi nghĩ với những tình cảm tôi đã dành cho con, thêm vào nữa là cuộc sống hiện tại, bé quan sát bé cũng sẽ hiểu được và một ngày nào đó, khi bé trưởng thành, đủ hiểu biết, tôi cũng sẽ nói hết cho bé!
- Thế nhưng biết đâu 5 - 10 năm nữa, suy nghĩ của chị sẽ thoáng hơn?
Thoáng hơn… Tôi không biết sau này ra sao nhưng hiện tại, tôi chỉ cảm thấy là xã hội thoải mái hơn, người ta chấp nhận việc những phụn nữ không cần đàn ông. Nhiều phụ nữ sẵn sàng đi thụ tinh nhân tạo, vậy những đứa bé đó lớn lên sẽ hỏi “ba là ai” chăng”. Thế nên tôi nghĩ chuyện đó không phải là một vấn đề quá quan trọng ở thời đại này, quan trọng nhất là tôi nuôi dạy con làm sao tốt đẹp nhất có thể và cho con sống theo lý tưởng, đạo đức đúng và tốt đẹp. Như vậy là đủ rồi!
- Ông trời sẽ không lấy đi của ai bất cứ thứ gì, chị tin vào điều này chứ?
Đúng, tôi tin là như vậy. Tới bây giờ khi tôi vấp ngã, tôi té xuống như vậy, tôi cảm thấy lại có những điều may mắn hơn, ví dụ như khán giả yêu thương mình, rồi tôi buôn bán đắt hơn,… chẳng hạn.
- Đối với Dương Cẩm Lynh, nói ra mọi chuyện từ sớm còn hơn phải cam chịu 5 - 10 năm đúng không?
Tôi nghĩ nếu mình mạnh mẽ bước ra, có được những quyết định và con đường riêng sẽ tốt hơn thay vì sống trong một bầu không khí căng thẳng. Mỗi người sẽ có mỗi quan điểm về cuộc sống khác, có những người sẽ cần đủ đầy và sẽ nghĩ là phụ nữ phải chịu đựng, chính vì họ có quan niệm “một câu nhịn chín câu lành”, cứ nhường nhịn thì sẽ hạnh phúc. Còn tôi là người cá tính nên tôi nghĩ là nói ra một lần sẽ tốt hơn thay vì nhịn nhục.
- Dường như những vai diễn trên màn ảnh vận vào cuộc đời của Dương Cẩm Lynh thì phải?
Không hiểu sao tôi lựa những cái vai toàn bi đát… Cơ mà ngộ lắm, hồi đó lúc thời gian mà tôi được mời phim nhiều nhất, lúc nào 1 tháng tôi được nhận ít nhất là ba kịch bản, thời điểm đó cũng là đỉnh cao của phim truyền hình Việt Nam luôn đấy. Tôi đọc kịch bản mà vai nào không sâu, gọi là vai diễn không có biến cố, không có chiều sâu và sâu sắc về những trải nghiệm trong cuộc đời là tôi lại không muốn đóng, tôi thấy nó nhạt quá. Thời điểm đó tôi cứ nói: “Thôi, nó không đã trong diễn xuất…”.
- May mắn là chị không chọn những vai là “người thứ ba”?
Cũng có nhiều rồi đấy chứ… Nhưng mà không, đa số là bị hiểu lầm. Đúng rồi, những vai như là vì hoàn cảnh, bị hiểu lầm, rồi vì trả thù cũng có! (Cười)
- Những thời điểm như thế, đâu là nguồn động lực giúp chị vượt qua?
Tôi chỉ nhìn vào hai đứa con mà thôi, tôi phải biết cố gắng hơn nữa vì bản thân đã sai rồi. Còn việc sửa đổi còn lại là hiện tại và tương lai, quá khứ mình đã sai rồi!
- Những giai đoạn như thế, các bé có chia sẻ điều gì với mẹ?
Bé lớn (Will – PV) nói nhiều câu khiến tôi có thêm động lực. Tôi nghĩ nhiều khi bản thân cực cỡ nào cũng được, có mệt muốn xỉu, ở ngoài đường bao nhiêu “sóng gió” nhưng khi về, nghe con nói những câu mà tôi có thể tan chảy, có động lực, có sức mạnh ngay!
- Câu gì của con khiến cho một người phụ nữ mạnh mẽ như chị phải “tan chảy”?
Ví dụ như tôi hay nói với con tôi “Trời ơi sao mẹ thấy con dễ thương quá à, con tình cảm”, bé mới nói là “Trời ơi con của mẹ Dương Cẩm Lynh mà”. Tôi mới nói: “Ủa chứ con của mẹ Dương Cẩm Lynh là sao?”, bé trả lời “Thì con của mẹ Lynh mà” . Nhiều lúc tôi gọi điện thoại cho bé, bé mới nói là: “Mẹ cố lên, mẹ mạnh mẽ lắm mà”. Tôi không hiểu và cũng không dạy mấy câu đó nhưng không hiểu tại sao mà con biết. Con trai đầu của tôi rất tình cảm và rất biết nói chuyện.
- Được biết con chị rất tự hào khoe về mẹ ở trường đúng không?
Đúng rồi, đi đâu cũng khoe mẹ hết!
- Trong quá trình giáo dục con, chị làm thế nào để các con không đua đòi?
Các con chưa kịp đua đòi thì tôi đã mua cho chúng rồi. Nhiều khi quanh đi quẩn lại, tôi tự hỏi “Ủa sao lại mua nhiều đồ cho các con quá”, có nghĩa là tôi nghĩ tới các con nhiều hơn bản thân tôi. Nhiều khi cả ngày tôi không ăn uống, nhịn đói nhưng nghĩ tới các con là “À con mình hôm nay ăn trái cây chưa, uống sữa này có hợp hay không”. Thậm chí cả sữa, mọi người thấy tôi ốm quá nên khuyên mua uống vào đi, tôi cũng không nghĩ tới điều đó. Tâm lý người mẹ là vậy, không chỉ riêng tôi mà tôi thấy người mẹ nào cũng thương con rất nhiều.
- Làm sao chị gồng gánh được 2 vai trò vừa làm mẹ, vừa làm bố?
Bây giờ thì tôi thấy điều này bình thường, tôi cố gắng vui vẻ nhiều hơn với con. Mặc dù biết con sẽ bị thiếu hụt sự yêu thương của một người bố trong gia đình, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào, bằng cách gì để truyền đủ năng lượng đó cả nhưng tôi luôn cố gắng hết sức, có lúc tôi nghiêm khắc, nóng tính giống như một người đàn ông trong gia đình vậy đó. Cũng có những lúc tôi dùng sự nhẹ nhàng năn nỉ con, chẳng hạn như lúc uống sữa hay những lúc ăn, tôi chiều chuộng giống như một người bạn của con vậy đó.
- Những lúc chị nóng giận, bé có sợ không?
Sợ chứ, khi tôi quát lên mà các con sẽ sợ và vâng lời!
- Chị có mong các con sau này lớn lên sẽ báo hiếu cho mẹ không?
Ở nhà cứ chọc, trợ lý chị hay những người giúp việc cũng hay bảo là “Lớn lên là phải hiểu được nha, mẹ là phải hy sinh, phải khó khăn cỡ nào để nuôi tụi con”. Ba Will cũng hay chọc những câu “Trời ơi mẹ con phải dang nắng dầm mưa đóng phim cực lắm đó mới mua được những đồ đẹp, thức ăn ngon cho tụi con, thế nên tụi con phải ngoan và yêu thương mẹ nhe”. Tôi không mong các con báo hiếu nhưng chỉ mong các con hiểu. Bên cạnh đó nghe những lời như thế là tôi cũng vui lắm rồi.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ, chúc cho chặng đường sắp tới của Dương Cẩm Lynh sẽ thuận lợi, gặt hái thêm được nhiều thành công, niềm vui trong công việc lẫn cuộc sống!