Bạch Phát Vương Phi là bộ phim cổ trang đầy bi kịch và nước mắt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạc Ngôn Thương sau đó được đổi tên thành Bạch Phát.
Phim do các diễn viên Trương Tuyết Nghênh, Lý Trị Đình, La Vân Hi đóng chính. Trong phim La Vân Hi vào vai nam phụ Dung Tề, là hoàng đế Tây Khải nhưng thực sự chỉ là con rối trong tay kẻ khác, một quân cờ chính trị không hơn không kém.
Dung Tề có vẻ ngoài nho nhã, điềm đạm nhưng sức khỏe lại yếu ớt, bạc mệnh. Đó cũng chính là lý do vì sao chàng không sống vì mình mà sống vì Dung Nhạc (Trương Tuyết Nghênh). Tất cả những thứ chàng làm đều là muốn tốt cho Dung Nhạc, bảo vệ nàng, để nàng sống vui vẻ. Dung Tề dùng cả tính mạng để yêu Dung Nhạc những cũng muốn nàng quên mình đi nên bất đắc dĩ đẩy nàng về phía người đàn ông khác. Khi Dung Nhạc khôi phục lại trí nhớ thì chàng đã qua đời. Với chàng quân vương Dung Tề, một đời ngắn ngủi để yêu một người, tình yêu là để hoán đổi thù hận.
Tuy chỉ là vai nam phụ, nhưng vai Dung Tề của La Vân Hi chiếm được nhiều tình cảm của khán giả.
1. Vẻ “lạnh lùng, tàn nhẫn” của Dung Tề khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Tất cả mọi việc Dung Tề làm đều với một mục đích duy nhất: muốn tốt cho Dung Nhạc. Nhưng Dung Nhạc lại nghĩ rằng Dung Tề coi mình là một quân cờ để rồi tính kế lợi dụng nàng. Nàng không hề hay biết rằng người đứng sau tất cả mọi âm mưu chính là Thái hậu, Dung Tề và Dung Nhạc chẳng qua cũng chỉ là quân cờ phục vụ mục đích báo thù của bà mà thôi.
Nhưng Dung Tề lại không hề nói gì, chỉ nghĩ đủ cách, làm đủ chuyện để giải cứu cho người mình yêu, thậm chí chống đối lại mẫu thân chỉ để giành lại một khoảng trời tự do cho Dung Nhạc.
Đằng sau vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của Dung Tề là sự bi thương đau khổ đến tột cùng. Cuối cùng, chàng ra đi cũng cực kỳ dứt khoát, dứt khoát đến đau lòng, dứt khoát đến bi ai…
2. “Trái tim như tro bụi đã chết” của Dung Tề cho thấy một bầu không khí chết chóc tuyệt vọng, sự giằng co giữa sự sống và cái chết, cơ thể dù ốm yếu nhưng vẫn không cho phép bất cứ kẻ nào khinh miệt mình, luôn luôn đầy kiêu ngạo.
Khi rời khỏi Bắc Lâm, Dung Tề rất quyết tâm nhưng cũng rất buồn và đau khổ. Sau khi ra đi, trái tim Dung Tề như đã chết, đôi mắt vô thần, toàn thân như toát ra mùi của một người đã chết, phảng phất như những cánh hoa đã úa tàn đang chờ đợi số phận khô héo.
Dung Tề vẫn luôn vì Dung Nhạc mà tranh đấu với mẫu thân, cũng vì điều này mà mẫu thân dừng 2 tháng thuốc của chàng, khiến Dung Tề chịu đau đớn đến tột cùng do thuốc độc tái phát.
Sự thù hận là động lực để Thái hậu tiếp tục sống, và Dung Tề-Dung Nhạc chính là công cụ để báo thù. Họ không giống kẻ thù, cũng không giống mẫu tử, nhưng giữa họ lại có những khoảng cách, những bức tường quá lớn.
3. Không sợ cái chết, Dung Tề luôn dõi theo và bảo vệ người mình yêu
Dung Tề chưa bao giờ sợ chết, chàng sớm đã tuyệt vọng với số phận. Chàng cũng biết rõ mình không thể sống quá 24 tuổi. Nhưng chàng muốn đem tất cả hi vọng để lại cho Dung Nhạc. Bởi vậy nên chàng nỗ lực chiến đấu với chất độc, nỗ lực đấu tranh với mẫu thân để giành lại hi vọng và tự do cho Dung Nhạc. Dung Tề đau khổ uống thuốc giải, kiên trì sống vì bảo vệ tình yêu của mình.
Dung Tề chấp nhận sự hận thù của mẫu thân đối với mình, chịu đựng sự hiểu lầm và cả căm hận mà Dung Nhạc dành cho mình, chấp nhận bị Dung Nhạc coi mình là một kẻ đầy âm mưu quỷ kế…tất cả cũng chỉ để giành lại sự khỏe mạnh, tự do và hạnh phúc cho Dung Nhạc.
Chính bởi những lý do này, chính bởi sự ngược tâm này, Dung Tề đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả. Và cũng bởi thế, nên có không ít khán giả cho rằng, độ ngược tâm của Bạch Phát còn vượt xa hơn cả Đông cung.